Huỳnh Ngọc Thoại |
Chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc.
Gõ nhịp thương đau xuống mặt đường
Gõ nhịp thương đau xuống mặt đường
Làm kinh doanh, làm nghề bán hàng, cứ nghĩ mình đã quá quen với những lời từ chối. Thế nhưng có những khi nó cũng làm mình nản lòng. Ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay. Ngồi ở một quán cà phê sạch, quần áo thơm tho, chân vác chéo ngoẩy đăm chiêu nhìn ra phố, lâu lâu lật xem cuốn sổ ghi chép xem lịch hôm nay gặp ai, làm gì... Ừ thì cái vị cà phê đen ít đường mấy ngày cuối tháng không được ngon lắm vì doanh số . Tháng này lỡ mất mấy cái hợp đồng vì giá cả thị trường quá cạnh tranh mà đối thủ thì nhiều như nấm...Ngồi suy nghĩ xem tháng này lấy gì để thanh toán cho các khoản chi phí
Rồi bỗng nhiên, một người phụ nữ đi một chiếc Wave 3 bánh dừng phía trước, với đôi nạng. Chị khó khăn bước xuống, lê thê đến mời bàn kế bên mua vé số. Ôi, những cái lắc đầu lạnh lùng...tôi thoáng thấy chị buồn. Rồi cũng đến bàn tôi, đưa cho tôi sấp vé số với nụ cười đôn hậu. Trước giờ có trông chờ may rủi vào những tấm vé số đâu, cho tiền thì không được (đôi mắt này có một ý chí phi thường, cảm thấy cho tiền không phải là cách tốt)...nên mua ủng hộ chị rồi bỏ vào bóp. Chị cảm ơn rồi bước đi bằng đôi nạng xiu vẹo, với đôi chân tong teo lủng lẳng. Trên trán chị lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn không quên cười...Bỏ chiếc xe 3 bánh lại đấy, cứ thế chị đi dài đến cuối phố mời mọc bằng đôi chân gỗ, cứ đi với những cái lắc đầu thầm lặng...Im lìm dõi theo từ phía sau...bạn biết không ? với tôi, đây là hình ảnh của một tinh thần bán hàng thật đáng để học hỏi...một chiến binh cuộc sống giữa đời thường.
Chợt thấy mình thật may mắn, nếu số phận buộc mình phải như thế thì liệu tôi có đủ nghị lực sống như con người này không ???...Liệu tôi có thể đi bán hàng bằng đôi nạng như thế ??? Quay lại một chút về quá khứ, ngày mới quyết định khởi nghiệp ở tuổi 22, tôi đâu nghĩ rằng nó khó khăn đến thế. Phá sản một lần rồi, mất hàng trăm triệu, phải bán nhà. Gần 5 năm trong cay đắng mới trả hết nợ. Giờ mới khởi nghiệp lại không thể lần này cũng thế...
Nhìn chị, tôi thương, nhưng lại trách mình nhiều hơn. Rươm rướm nước mắt, liệu có phải nghị lực của mình quá kém. Là người thích truyền cảm hứng cho người khác nhưng đôi khi tôi lại mất niềm tin vào chính mình. Là con người mà, có mấy ai ai là hoàn hảo cả đâu. Tôi muốn dùng ngọn lửa của chính mình để sưởi ấm cho trái tim của người khác và đôi cũng cần người khác có thể thắp cháy lại cuộc sống của mình để có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Chị và những cuộc đời đầy nghị lực như một tấm gương soi để tôi đối diện lại với bản thân. Và sáng nay, một động lực mạnh mẽ đã thức tỉnh...Nó khiến tôi tin hơn vào chính mình, tự tin hơn vào tương lai phía trước !!! Hãy luôn gieo niềm tin vào cuộc sống ! tưới tiêu chăm sóc nó bằng hy vọng rồi có ngày bạn sẽ gặt được hạnh phúc và thành công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét